Trốn thoát khỏi trại giam 14 – Bắc Triều Tiên (Phần 1)

Nhà hoạt động vì quyền con người Shin Dong-hyuk là người tù nhân chính trị Bắc Triều Tiên duy nhất cho đến nay được sinh ra tại trại giam số 14 của Bắc Triều Tiên và trốn thoát khỏi đó năm anh 24 tuổi.

Nhìn từ bản đồ Google, người ta biết rằng Bắc Triều Tiên đang có những trại tù nhân vô cùng lớn nơi mà người ta không thể có những quyền căn bản nhất của con người. Như trại giam 14 của Mr Shin, người phạm tội vào đó sẽ phải lao động cho đến khi họ chết. Ở Bắc Triều Tiên, một người trong gia đình phạm tội kéo theo toàn bộ anh em họ hàng cả ba thế hệ cùng bị bắt vào trại giam. Tùy theo mức độ, họ sẽ được đưa vào những nơi giam giữ nhất định.

Bắc Triều Tiên là nước duy nhất hiện nay vẫn còn duy trì việc xử bắn công khai. Khi có người phạm tội chạy trốn qua Trung Quốc và bị chính quyền Trung Quốc gửi trả lại, họ sẽ bị đem ra xử bắn và hàng trăm nghìn người dân trong làng dù muốn hay không đều phải có mặt ở buổi xử bắn đó. Chính phủ BTT đã đổ một lượng lớn tiền của và sức người để xây dựng lên một thể chế và hệ thống trừng phạt con người man dợ nhất trong thời kỳ hiện tại. Một trại giam có thể có diện tích tới 400 miles. Ở trại giam 14, hiện nay có khoảng 40000 tù nhân đang sinh sống. Những người này đều phạm tội không thể tha thứ như có ý phản kháng những vị lãnh tụ tối cao và chế độ.

Mr Shin sinh năm 1982 và là kết quả của cuộc hôn nhân như một phần thưởng dành cho kết quả lao động tốt của hai cha mẹ. Ở Trại giam này, khi người ta làm việc tốt, họ có thể được kết hôn nhưng hai người chỉ được phép gặp nhau rất ít. Ngược lại, nếu làm việc không tốt họ sẽ bị đánh đập tra tấn dã man và không được ăn uống gì cả. Khẩu phần ăn của một người tù là 3 bữa một ngày – mỗi bữa 100 gram ngô chan với nước muối và một chút bắp cải. Cái đói và và những trận đòn thường xuyên khiến cho tù nhân ở đây bi suy dinh dưỡng và thường chết ở độ tuổi 40. Cũng vì đói, họ phải bắt chuột, rắn, ếch, côn trùng… để ăn sống và chống lại căn bệnh thiếu protein hoành hành khắp trại giam.

Từ khi sinh ra, Mr Shin đã được giáo dục là một người mang tội chết và phải làm việc để đền bù tội đó. Họ không dạy cho anh về thế giới bên ngoài, ngay cả về những vị lãnh tụ “kính yêu” của BTT như Kim Nhật Thành và Kim Jong Il mà bất kỳ một đứa trẻ Triều Tiên nào cũng học thuộc lòng từ món ăn yêu thích đến bài hát yêu thích của họ. Thế giới của Mr Shin là trại giam trong đó chỉ có người quản tù và những người tù. Tình cảm gia đình cũng là một thứ gì đó xa vời. Anh không hề có chút cảm tình gì với người thân của mình, bởi sau khi được sinh ra anh được nuôi bởi những người quản tù. Mỗi lần về gặp mẹ, cái mà anh nhận được cũng chẳng hơn gì ở ngoài kia: roi và đánh đập. Người mẹ đã phải làm việc quá cực nhọc và dồn hết căm tức lên đầu những đứa con.

Thế rồi một lần năm 14 tuổi khi Mr Shin trở về thăm mẹ và anh trai vào ngày cuối tuần. Nửa đêm tỉnh dậy, anh nghe thấy hai người đang bàn bạc về việc bỏ trốn. Lúc này trong đầu anh vô cùng hoảng sợ. Nguyên tắc số một ở trại giam 14 đó là nếu biết người có ý định bỏ trốn mà không báo thì sẽ bị xử bắn. Phải nói thêm từ năm 4 tuổi, Mr Shin đã buộc phải xem xử bắn tù nhân tập thể cùng với những người khác.

Trong lúc hoang mang, Mr Shin đã nói với mẹ là ra ngoài đi vệ sinh và tìm gặp một người bạn cùng lớp và kể cho anh ta nghe. Sau đó hai người đến báo cho 1 người quản tù. Ngay sáng hôm sau, mẹ và anh trai bị bắt. Mr Shin cũng không ngoại lệ. Họ tra tấn, đánh đập một đứa trẻ 14 tuổi bằng que sắt hơ trên lửa, treo ngược chân lên trần nhà… Mr Shin không thể hiểu vì sao mình lại bị như vậy mặc dù đã thông báo sự việc này. Quá hốt hoảng và bị đánh liên tục, Shin đã không thể nói lên lời. Chỉ mãi một thời gian sau anh mới nói được là mình đã nói với người quản tù kia thông tin này và người quản tù đó ngay lập tức cũng bị xử bắn.

Sau nhiều tuần bị giam giữ dưới tầng hầm, Shin được giải lên trên chỗ xử bắn cùng cha, mẹ, và anh trai.  Shin nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết. Thế nhưng, Shin và người cha chỉ được giải lên đây để xem họ bắn chết người anh trai và treo cổ người mẹ. Vào giờ phút ấy, Shin đã né tránh cái nhìn cuối cùng của người mẹ vì cho rằng bà xứng đáng bị như vậy, trong khi người cha chỉ biết rưng rưng nước mặt nhìn vợ con chết như thế.

Câu chuyện về sự phản bội gia đình của Shin đã làm anh cực kỳ đau đớn và không hề muốn nhắc lại. Blaine Harden – tác giả của cuốn tự truyện về Shin “Trốn thoát khỏi Camp 14” hợp tác cùng anh trong vòng nhiều tháng đã kể lại: một hôm, Shin gọi tôi lại và nói rằng tôi muốn nói với ông một chuyện vì tôi không muốn sống trong lừa dối nữa. Blaine hồi hộp lắng nghe câu chuyện này và câu chuyện này thực sự làm sáng tỏ những uẩn khúc trong câu chuyện cuộc đời của Shin.

Khi đang làm việc cho một nhà máy dệt, Shin được ghép làm bạn cùng với một người đàn ông 40 tuổi Park đến từ Bình Nhưỡng – một người được giáo dục tốt và đã từng đi khỏi biên giới Bắc Triều Tiên. Họ dặn Shin phải quan sát người đàn ông này thật kỹ và kể xem có gì lạ về ông ta không. Người đàn ông này rất tốt, nhiều lúc còn nhường phần ăn cho Shin.

Từ đó, Shin được Park kể cho nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, trong đó cái mà anh quan tâm nhất vẫn chỉ là đồ ăn – đồ ăn là thứ mà anh luôn mong muốn nhất bởi sự đói khát nơi trại giam đối với một người chưa một lần được sống thực sự.

Còn tiếp…

Advertisements

One thought on “Trốn thoát khỏi trại giam 14 – Bắc Triều Tiên (Phần 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s