Phần Lan những ngày cuối thu

Một buổi chiều đầu tháng mười trời không nắng to nhưng cũng vừa đủ đẹp để tôi có thể ngắm mùa thu vàng trên con đường nhỏ bên dòng sông Aura xinh đẹp. Thế nhưng chưa được bao lâu thì trời tối sầm lại và cơn mưa rào nhanh chóng ập đến. Tôi chạy vội về nhà cất đống vỏ chăn mà phải lâu lắm (chăm chỉ và quyết tâm lắm) tôi mới mang chúng ra ngoài ban công hứng nắng và hưởng chút gió trời được. Vậy mà…

Tôi gặp hai cô hàng xóm người Ba Lan là sinh viên trao đổi Eramus tại Phần Lan ở trước của nhà. Họ vừa từ trạm xe bus chạy về cũng bị ướt như tôi. Tôi ngước lên và nói xin chào và họ ngay lập tức chào lại bằng một câu phàn nàn: Come on, it’s just October. They are enjoying very nice weather back in Poland (mới có tháng 10 mà đã thế này rồi, ở Ba Lan thời tiết vẫn còn đẹp lắm)!!! Tôi trả lời: ya, indeed (đúng vậy, quả thực là như vậy) rồi mỉm cười tạm biệt họ. Tôi còn biết nói gì hơn nữa, thời tiết ở xứ sở này khó lường còn hơn cả ở Việt Nam. Tâm trạng con người vì thế mà cũng lên xuống theo thời tiết lúc vui lúc buồn khó mà đoán được.

Mùa đông năm 2010 đến sớm hơn người ta mong đợi. Cuối tháng 10 trời đã trở nên u ám, mưa, và ẩm ướt. Gió thường đập mạnh dường như gào thét bên ngoài cửa sổ phòng tôi mỗi đêm. Căn phòng mà đằng trước là đường quốc lộ và cánh đồng, đằng sau là dòng sông và rừng cây.

Một hôm tôi tỉnh dậy hơi trễ và nhìn trời vẫn nắng nhẹ nhàng như mọi ngày. Vẫn với chiếc áo khoác mỏng tôi chạy ra vội vàng ra bến xe bus vì sợ muộn học. Trong lúc đợi xe tôi chợt thấy có vài hạt băng trắng đọng lại trên lớp cỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Vừa lúc đó Julian, anh bạn cùng lớp tôi, cũng chạy ra đón xe bus. Chúng tôi nói chào buổi sáng rồi anh hỏi tôi có biết bây giờ là bao nhiêu độ không? Tôi lắc đầu vì sáng ngủ dậy là tôi hộc tốc chuẩn bị lên trường, chẳng có thời gian mà vào mạng. Anh hớn hở: Exactly 0 degree Celsius! (chính xác 0 độ đấy)

Really, you must be kidding me. (Thật à, anh đang đùa đấy phải không?)

No, I’m not, I am serious, said and laughed Julian. (Không, thật đấy, Julian vừa nói vừa cười)

Xe bus đến chúng tôi chạy vội lên để tránh cái giá của buổi sáng. Lên được xe bus vào mùa đông thật là tuyệt mặc dù bình thường nếu không phải mưa gió bão bùng hay dậy muộn thì tôi cũng chẳng đi đâu. Chỉ 7 phút tôi đã có mặt ở trường. Vẫn còn đang lạnh tê tái trên đoạn đường đi bộ từ bến xe bus vào, tôi lại gặp ngay Soo Young – cô bạn người Hàn Quốc. Chưa gì cô đã hỏi ngay, nè bạn không thấy lạnh à (nhìn vào cái áo khoác của tôi)? Tôi lại thở dài haizz: lúc tôi biết là trời lạnh thì đã quá muộn rồi.

Tôi bước vào lớp học mà dường như vẫn còn thấy mộng mị vì dậy muộn sáng nay. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn đẹp dịu dàng và trời xanh biếc không một gợn mây. Có đôi khi tôi mê mẩn nhìn theo bầu trời đó mà quên đi cả bài giảng. Tôi thầm ước giá mà ngày nào cũng đẹp như thế này, chẳng có mây đen, mưa dầm, chẳng tối tăm u ám…

Đó là ước muốn nhỏ nhoi thơ ngây của tôi khi mới chớm đông khi mới ở Phần Lan. Càng ở đây lâu tôi mới thấu hiểu được, trời càng cao, càng trong, càng xanh thì càng lạnh, càng buốt…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s