Về Việt Nam lo làm đẹp

Lần thứ 3 trở về nhà sau hai năm, việc to lớn đầu tiên của mình bao giờ cũng là đi “tân trang sắc đẹp”. Nghe thì có vẻ to tát chứ thực ra cái sự tân trang này kéo dài tầm 3h bao gồm việc cắt tỉa ép mái tóc vừa to vừa xù sau 8 tháng không ai thèm ngó đến khi ở Phần Lan.

Thực ra không phải mình không muốn quan tâm nhưng cắt tóc ở Phần thì thật là nan giải. Thứ nhất là chi phí tính bằng vài chục euro và thứ hai đó là người Fin thường không cắt tóc Châu Á nổi. Tóc người ta mềm mượt như tơ trong khi tóc của mình như rễ tre. Haizz. Cam chịu vậy!

Chuyện ở quán cắt tóc: cậu bé này theo mẹ ra ngoài Hà Nội (từ Bình Phước) để kiện đòi lại đất. Hai mẹ con và bà trọ ở đây một tháng rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nhìn gương mặt thất thểu lấm lem của cả ba, mấy người thợ thực tập vẫn cắt tóc cho đứa bé rất nhiệt tình và sau đó chị chủ quán sau khi ra ngoài về thấy họ trả tiền còn nói với nhân viên trả tiền lại cho họ và coi đây như việc thực tập :)!

Cứ về đến nhà là mama lại thơ thẩn nhìn mái tóc của mình và câu đầu tiên của mama thường là con nghỉ ngơi rồi mai đi làm tóc đi nhé. Và nếu mình không đi ngay ngày hôm sau thì đảm bảo sẽ được nghe liên tục một điệp khúc từ sáng đến tối về sự già nua và xinh đẹp vì mái tóc.

Ôi, ở bên kia lúc nào cũng búi tóc lại, cũng chẳng ai quan tâm lắm đến tóc mình thế nào vì phần lớn thời gian mình ngồi trong nhà gõ máy vi tính (làm luận văn và blogging). Về nhà thấy ai cũng diện dàng, xinh đẹp lại thấy sợ hãi. Thay mái tóc thì chỉ mất 3 tiếng thôi, chứ thay cái tủ quần áo vốn chỉ có hoodies, cardigan, jeans, và tạp nham của mình thành những chiếc váy áo mềm mại để đi làm giống các bạn ở nhà thì thấy thật mệt mỏi. Lúng túng…

Tối hôm trước trong lúc mình còn vật vờ ngủ từ chập tối vì thay đổi múi giờ, cô em gái xinh đẹp của mình bắt đầu lấy quần áo ra thử. Mama và bà ngoại cứ ngồi suýt xoa hết mốt này đến mốt kia rồi bảo Camellia mặc bộ nào cũng đẹp nhỉ? Cứ khoác lên người là thấy đẹp rồi. Rồi mama quay sang nhắn nhủ mình: hình như T nó chẳng có bộ nào nhìn được nhỉ? Haizz. Con vẫn tự biết thế mà 😦

Ngó lại thân mình, tóc giờ thì đỡ rồi nhưng sau 9 tháng tăng có 5 kg bọ vì đợt đi Tampere cứ suốt ngày ăn cheese với pasta rồi leo lên giường ngủ khò. Có trách thì trách mấy cô bạn Ý đầu độc mình hồi còn ở Turku chứ năm đầu tiên mình chẳng bao giờ ăn mấy thứ đấy nên mảnh khảnh lắm. Giờ mình còn nặng hơn cả chị cả đang mang bầu cháu được 8 tháng rồi!!!

Tóc và quần áo vẫn còn dễ hơn việc tân trang khuôn mặt vốn đã bị che phủ bởi quầng thâm ở mắt và mụn do ăn ngủ thất thường mấy năm qua. Papa cuối cùng kết luận là thôi con đừng ra đường vội, cứ ở nhà ngủ nghỉ cho lại sức đã con nhé. Được cái lần nào về mình cũng mất một tuần chỉ ăn với ngủ trước khi đi gặp gỡ mọi người, cộng thêm với cái sự trắng da do tuyết ở Phần Lan đem lại nên cũng tự an ủi động viên mình tự tin hơn đi gặp mọi người.

Ôi, làm đẹp thật khó, phải đâu chuyện đùa…

Advertisements

5 thoughts on “Về Việt Nam lo làm đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s