Nên ưu tiên nam sinh vào học ngành sư phạm và đổi mới giáo dục

Gần đây nhất tôi mới đọc một phát biểu của Hiệu Trưởng trường Hà Nội Amsterdam về việc thiếu vắng bóng dáng của các thầy trên bục giảng và việc cần thiết phải có những ưu tiên nam sinh vào học ngành này. Lý do bà đưa ra khiến tôi “trầm trồ“ và xin được trích dẫn chi tiết ở đây:

“Bà Oanh phân tích: Sự cân bằng giới tính trong đội ngũ nhà giáo sẽ mang đến sự ổn định của xã hội, giúp giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn mang đến cho xã hội như căn bệnh trầm cảm hay “nữ hóa” trong nam học sinh. Sự mất cân bằng giới tính trong đội ngũ giáo viên có thể nhìn thấy tại nhiều cơ sở giáo dục và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động nhà trường. Hiện tượng “nữ hóa” học đường là điều trái với quy luật tự nhiên và có thể là nguy cơ giảm sút sức khỏe cộng đồng và giảm sút sức lao động sáng tạo của toàn xã hội.

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nen-uu-tien-dac-biet-cho-nam-sinh-vao-hoc-nganh-su-pham-802807.htm

 Bà Oanh nói rằng việc nhiều giáo viên nữ dạy học sẽ có nguy cơ gây trầm cảm và bệnh “nữ hóa` trong nam sinh? Tôi không hiểu căn bệnh bà nói đến ở đây xảy ra như thế nào và bằng chứng nào khiến bà nói như vậy? Ý bà có phải là nhiều giáo viên nữ dạy học thì nam sinh sẽ bị nữ hóa? Thế bà nói gì về tình trạng bất cân bằng giới tính trong lớp học Việt Nam ngày nay (ngày càng có nhiều nam sinh hơn nữ sinh)? Bà có sợ nữ sinh bị nam hóa hay không? Giáo viên đúng là có tầm ảnh hưởng quan trọng trong giáo dục tri thức và tư duy cho học sinh, nhưng vấn đề nữ hóa học đường mà bà nói đến nếu có thật thì có phải chỉ do giáo viên nữ mà ra? Đâu là vai trò ảnh hưởng của gia đình và xã hội?

Tiếp theo bà còn phát biểu mạnh mẽ hơn hiện tượng nữ hóa (gây ra do số lượng giáo viên nữ trong lớp học áp đảo giáo viên nam) là trái quy luật tự nhiên và có thể là nguy cơ giảm sút sức khỏe cộng đồng và sức lao động sáng tạo của toàn xã hội? Một lần nữa xin hãy dừng lại một chút ở đây và cho tôi dẫn chứng?

Khoa học thực sự chứng minh được vai trò tích cực của cả giáo viên nữ và nam trên bục giảng, nhưng tôi chưa nghe đến nghiên cứu nào có kết quả táo bạo đến vậy. Trên giảng đường đại học ở nhiều nước trên thế giới, giáo sư nam chiếm đa số và dần dần Việt Nam có thể cũng chạy theo xu hướng đó, không biết bà có lên và phát biểu những như: sự chiếm ưu thế của giảng viên nam sẽ có nguy cơ tiềm ẩn trong việc nam hóa giảng đường và việc nam hóa giảng đường đại học sẽ làm bất ổn xã hội, giảm sút sức khỏe cộng đồng và sức lao động sáng tạo của toàn xã hội hay không? Rồi sự chiếm ưu thế của nam giới trong chính trị, trong kinh tế, bà sẽ đưa ra bình luận như thế nào?

Tôi còn nhớ gần đây nổi lên những vụ thầy giáo hiệu trưởng ở Hà Giang tổ chức đường dây mại dâm nữ sinh, hay thầy giáo dụ học sinh vào nhà nghỉ xảy ra như cơm bữa? Không biết bà Oanh giải thích thế nào về vấn đề này? Có phải những sự vụ này cũng do “ nữ hóa` học đường mà ra?

Vấn đề mục tiêu giáo dục, phương pháp giáo dục, và đạo đức giáo dục thực sự là vấn đề nan giải trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Muốn giải quyết vấn nạn giáo dục, người ta phải đi một cách có hệ thống chứ không phải mang các vấn đề ra bàn một cách riêng lẻ và nhân cơ hội để chụp lợi cho một số người.

Giải thích tại sao ít nam giới theo học ngành sư phạm và trở thành giáo viên, bà Oanh lại phân tích đó là đồng lương không đủ để cho nam giới làm trụ cột trong gia đình Việt Nam:

“Về nguyên nhân chưa thu hút được các nam sinh vào học nghề Sư phạm, theo bà Oanh, vấn đề này bắt nguồn từ chế độ chính sách dành cho giáo viên. “Đồng lương của người thầy chưa đủ đề mỗi nam giáo viên đảm đương được vai trò trụ cột kinh tế trong từng gia đình Việt Nam” – bà Oanh nói.“ Theo Dân trí

Tôi thực sự thấy nản với tư duy trọng nam khinh nữ của bà. Nản hơn nữa đó là tranh luận về đổi mới giáo dục cứ xoay đi xoay lại quanh mấy chuyện lương bổng. Một hiện tượng xã hội phức tạp đi ngược lại truyền thống giáo dục của một quốc gia hàng nghìn năm qua như tại sao ngày càng ít nam giới làm thầy giáo mà bà giải thích vỏn vẹn qua hai từ “đồng lương` hay “chế độ chính sách“. Lương là quan trọng, nhưng chỉ thay đổi về lương không đâu có làm cho người ta tốt đẹp hơn. Xét ra từ các tập đoàn lớn của Việt Nam như EVN, VNAirlines, Dầu Khí, lương nhân viên giám đốc của họ cao ngút trời, vậy mà sao họ vẫn tiêu lạm tiền vào ngân sách nhà nước và nợ đầm đìa? Tại sao không có cải tiến, sáng tạo để người dân không phải lo cảnh điện dầu trong khi đất nước có nhiều tài nguyên như vậy? Có khi nào người ta có nhiều lương nhiều bổng lộc quá làm cho người ta càng trở nên tham lam ích kỷ đã có nhiều lại muốn nhiều hơn? Sự chấn hưng nền giáo dục nếu cứ xoay quanh các giá trị tiền bạc như bà nói thì liệu chúng ta sẽ đào tạo ra được những thế hệ học sinh nghĩ được nhiều thứ hơn ngoài tiền bạc vật chất hay không?

Xét cho đúng về mục tiêu của người làm giáo dục, cái người ta cần đó là tri thức và cái tâm làm nghề giáo, chứ không phải làm nhà giáo để được đặc quyền đặc lợi. Nói về vấn đề này, PGS.TS Phạm Hồng Quang – Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên cho biết:

“Vấn đề của giáo viên trẻ không ở trí tuệ, năng lực sư phạm – điều này có thể bù đắp qua thời gian. Nhưng ở họ có điều chưa ổn là động lực làm việc tuy mạnh mẽ nhưng có hơi hướng vị kỉ và tình cảm đạo đức với nghề chưa thật trong sáng, có khuynh hướng thực dụng và cạnh tranh khá mạnh mẽ. Xét đến cùng giỏi nghề là động cơ tốt, giỏi để sống giàu sang và có quyền lực cũng đúng“. Nghe PSG phát biểu mà tôi đến sởn gai gốc. Giỏi để sống giàu sang và quyền lực là động cơ tốt trong giáo dục“.

Đến đây tôi thực sự cảm thấy giáo dục Việt Nam đã tha hóa đến mức người ta chỉ còn nhìn thấy tiền, lương, giàu sang và quyền lực thay vì tri thức, cống hiến, và phát triển tài năng cho đất nước. Có thật vấn đề của giáo viên trẻ không nằm ở tri thức hay năng lực sư phạm? Có phải ông suy nghĩ quá tích cực hay chỉ đưa ra những bình luận mà lãnh đạo muốn nghe và vẫn thường làm?

Bấy lâu nay tranh luận phần nhiều bàn về thay đổi sách giáo khoa về chế độ chính sách cho giáo viên. Tôi tự nghĩ Phần Lan chẳng có quyển sách giáo khoa nào cho các bậc từ tiểu học đến trung học hay cho đến lớp 7 học sinh không phải trải qua bất kỳ một kỳ thi nào  mà tại sao học sinh của họ luôn đứng top đầu thế giới về kỹ năng toán và đọc hiểu. Điều tạo nên sự khác biệt của giáo dục Phần Lan đó là ở việc đầu tư đào tạo giáo viên có tâm huyết khả năng nghề nghiệp cao bắt đầu từ khâu tuyển chọn và tư duy không để một học sinh nào bị bỏ rơi. Chỉ trong vòng 20 năm kể từ cuối thập niên 70, Phần Lan từ một trong những nền giáo dục trì trệ ở Châu Âu trở thành một mô hình giáo dục mà cả thế giới phải nhìn vào để học hỏi.

Buồn thay trong những tranh luận về đổi mới giáo dục ở Việt Nam, ít khi thấy người ta đề cập mục tiêu cốt lõi của giáo dục, vai trò và lợi ích của học sinh cũng như đổi mới tư duy đào tạo giáo viên và hệ thống quản lý giáo dục. Đừng hỏi vì sao mà đạo đức và văn hóa xã hội ngày càng đi xuống: bác sỹ ném xác bệnh nhân, học sinh thiếu tôn trọng giáo viên, giáo viên nhận tiền cha mẹ học sinh, giảng viên đòi tiền sinh viên, hàng mấy ngàn sinh viên sư phạm ở Đồng Tháp ra trường phải đi làm công nhân dệt may, trực điện thoại…

Quay trở lại với vấn đề có nên ưu tiên cho nam sinh làm sư phạm? Tôi tự nghĩ có khi nào người ta thể hiện ưu tiên nữ giới vào các vị trí quản lý cấp cao một cách rõ ràng như thế? Ở Việt Nam việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ thể hiện trắng trợn tới mức trên quảng cáo việc làm, rất nhiều công ty ghi rõ ưu tiên nam giới. Còn nhớ khi tôi thi tuyển vào Việt Nam Airlines vị trí chuyên viên thương mại, qua vòng thi gmat và kiến thức kinh tế đầu tiên, con gái được 18 điểm mới đạt trong khi con trai chỉ cần 12 điểm là đạt vào vòng phỏng vấn. Nhìn vào đây mới thấy sự ưu tiên nó lớn đến thế nào. Rồi cũng trong cuộc phỏng vấn ấy, ông Phó tổng trẻ tuổi nhai kẹo cao su trong lúc phỏng vấn nhếch mép cười bảo tôi khi tôi nói con người là quan trọng nhất. Ông hỏi ngược lại: lương và các chính sách ưu đãi có quan trọng không?. Ồ nhưng ở đây tôi đang nghĩ ông hỏi các gì là quan trọng nhất mà? Vậy có phải ở đây trong mắt ông có lẽ lương là quan trọng nhất hay không?. Lâu lâu ngồi nghĩ lại tôi thấy câu nói đó cũng phần nào phản ánh lý do tại sao VN Airlines mãi không khá lên nổi (dịch vụ kém, máy bay rơi lốp mà không biết, nhìn mấy viện khoa học công nghệ hàng không lụp xụp bên cạnh các nhà xe chứa Lexus làm tôi thấy ớn…).

female_teacher_in_a_classroom_laptop_sleeve-ra30a6b8fcdc04da79dc004356a7df22d_arp6c_8byvr_324Photo: zazzle.co.uk

Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại hay chính trị, người ta có thể nhìn nhận về phân biệt đối xử nam nữ phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng trong giáo dục, sự ưu tiên như thế không chỉ thể hiện sự bất bình đẳng trong vấn đề về giới tính mà còn ảnh hưởng tới kết quả giáo dục sau này. Có khi nào sự ưu tiên sẽ dẫn tới việc giáo viên nam có kiến thức và ý thức nghề nghiệp kém hơn mà vẫn được nhận vào dạy học với những ưu đãi đáng kể hơn giáo viên nữ? Giáo viên nữ sẽ nghĩ gì khi họ bị phân biệt đối xử? Rồi những người giáo viên nam được ưu tiên đặc biệt kia liệu có dùng sức của mình mà cống hiến hay lại dùng những đặc quyền đặc lợi đó là tung hoành, mà tranh giàu tranh quyền lực?

Suy cho cùng, việc giáo viên nam có mặt trên bục giảng thực sự là điều cần thiết vì nó các mặt tích cực nhất định và bổ trợ cùng giáo viên nữ trong việc dạy học, nhưng cách giải quyết vấn đề này sẽ không hề đơn giản chỉ bằng việc tăng đặc quyền đặc lợi mà phải bằng một sự thay đổi có tính hệ thống trong giáo dục từ đầu óc tư duy, cái tâm của người làm giáo dục cho tới hành động giáo dục đào tạo. Có phải tôi đang suy nghĩ quá thơ ngây và xa rời thực tế của Việt Nam?

Trong lúc tìm hiểu thêm về vai trò của giới tính trong lớp học, tôi có đọc một bài báo từ New York Times cũng có những phân tích và liệt kê một vài nghiên cứu về vai trò của giáo viên nữ và nam đối với học sinh trong lớp học. Tôi nghĩ phần bình luận phía dưới của người đọc khá thú vị và mang lại nhiều quan điểm về vấn đề này hơn.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Advertisements

2 thoughts on “Nên ưu tiên nam sinh vào học ngành sư phạm và đổi mới giáo dục

    1. Chào bạn. Chị đang học trường nào vậy, học bằng tiếng Anh hay tiếng Phần? Em đang học ngành sư phạm Anh ở Việt Nam và dự định sẽ học về giáo dục ở Phần Lan nhưng ngành này ít người học nên thông tin khá ít. Chị có thể chia sẻ về học ngành giáo dục ở đây không? Em định học khóa thạc sỹ đào tạo giáo viên ở Jyväskylä nhưng phải học bằng tiếng Phần và quy trình xét tuyển cực kì khó nên không biết có thi vào được không. Em cũng đang tính phương án phải học lại từ bachelor mất thêm 5 năm nữa. Hiện tại em đang học tiếng Phần nhưng khá vất vả và bối rối. Mong nhận được sự chia sẻ. Cám ơn chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s