Yêu và lấy chồng tây

Nơi đàn bà chỉ mê trai Hàn – đâu là sự thật?

Ấn tượng từ những người bạn Âu Mỹ

Được dịp cuối tuần đẹp trời hai vợ chồng rủ nhau tới một nhà hàng Thái để ăn tối và thay đổi không khí. Nhà hàng này khá nhỏ cộng thêm trang trí hài hoà nên có một không gian vừa gần gũi vừa ấm cúng. Có lẽ vì thế mà người ta thường đến đây theo đôi. Hai chúng tôi là những người khách cuối cùng của ngày hôm đó và vì thế được “đặc cách“ ngồi ngay bàn trung tâm. Vị trí này thường chẳng được yêu thích gì cho lắm vì cái cảm giác có thể mình đang bị quan sát bởi nhiều cặp mắt xung quanh.

Thế nhưng hôm nay trong nhà hàng nhỏ bé này, vị trí trung tâm lại giúp tôi có một quan sát thú vị dù nó không phải là trải nghiệm gì mới mẻ lắm nhưng lại giúp tôi có thêm dẫn chứng về lối sống tây. Bàn phía trước là hai bạn Tây Ban Nha, bên cạnh là một cặp đôi người Pháp và bên trái tôi là một cô gái Tàu và bạn trai người nước ngoài (tôi không chắc anh này có phải Phần Lan không nhưng nói chung cũng là tây). Tất cả bọn họ mỗi người đều gọi một món riêng và ăn riêng khẩu phần của mình trong khi chuyện trò khá vui vẻ. Họ ăn xong trước chúng tôi nhưng còn ngồi lại nói chuyện khá lâu sau đó.

Gần giờ đóng cửa cũng là lúc hầu hết chúng tôi phải thanh toán tiền. Tôi và chồng cùng có một suy nghĩ đó là ngó sang xem bàn bên họ thanh toán thế nào trong lúc chúng tôi còn ăn tráng miệng. Từ các bên tiếng lọc cọc của tiền xu vang lên. Chúng tôi mỉm cười và nói với nhau lại thanh toán riêng rồi. Thường thì món ăn tầm từ 15-20 euros (tầm khoảng 400-600k tiền Việt). Nếu trong một buổi hẹn hò, trả tiền cho người yêu cũng sẽ không có gì là to tát lắm nếu tính theo mức giá ở Phần Lan, nhưng tất nhiên việc thanh toán riêng là hoàn toàn bình thường và thường xảy ra hơn.

Chuyện ai trả tiền người nấy trong khi đi hẹn hò là một nét văn hoá phổ biến của người Tây. Vợ chồng đi ăn nhà hàng mỗi người một tờ báo, mỗi người một thẻ thanh toán và nếu đem con theo họ sẽ giao hẹn trước ai là người trả tiền. Tôi có chị bạn người Phần lấy chồng cũng khá sớm từ khi 23 tuổi, chị đi vi vu làm những gì mình thích cả ngày, xong việc thì về nhà với chồng. Lúc tôi gặp chị lần đầu tiên vào lúc 7h tối, chị có nói thường thì chị và chồng tự ăn nấu ăn. Khi nào cảm thấy thích thì hai vợ chồng nấu ăn cùng nhau. Cuộc sống với chị như vậy khá là thoải mái.

Tôi cũng nghe từ một vài người bạn Việt Nam yêu trai Phần. Họ sống cùng nhau nhưng đi chợ riêng, ai mua đồ của người đó. Đi ra ngoài chơi cũng tự trả tiền. Chuyện đơn giản như trả tiền cốc cà phê họ cũng tính toán và nói với bạn tôi là vừa anh trả tiền cà phê rồi, giờ em trả tiền xe bus đi nhé (tầm 2 euros). Một cô bạn khác lúc đầu yêu trai Phần không biết, cứ đợi anh này tặng quà. Ai dè đợi mãi chẳng thấy gì. Cô nàng này tặng quà trước và ngay lập tức anh chàng truy tìm giá tiền để lần sau mua quà lại cho bằng với số ấy. Rồi nói đến chuyện giúp chuyển nhà cho bạn gái, anh bạn kia nói rất đơn giản: mai anh có hẹn chơi điện tử với bạn rồi nên không đến giúp được đâu. Chưa hết, đi trên xe bus thi thoảng tôi vẫn để ý có những đôi tình nhân ôm hôn nhau thắm thiết tạm biệt trước lúc cô gái đi xa. Thế nhưng khi xuống xe, anh bạn trai cứ thế xuống trước mặc cô bạn gái kéo vali và túi tắm nặng nhọc bước xuống sau…

Nếu cho rằng việc đó là bình thường với văn hóa tây, liệu có bao nhiêu bạn gái Việt Nam thật lòng chấp nhận được cách đối xử như vậy? Nhiều lần tôi thấy báo chí vẫn đăng mấy bài tại sao gái đẹp Việt Nam bỏ đi lấy chồng tây, rồi sau này đẻ con gái tôi sẽ cho nó lấy tây, hay thà ế chồng chứ chẳng lấy con trai Việt. Đọc xong mà nghĩ lại những chuyện tôi tai nghe mắt thấy ở xứ người lại thấy buồn cười. Đôi khi có những cô gái có thể vì sính ngoại, có thể vì không thể tìm được một người trai Việt phù hợp với mình mà trót miệng nói “tôi không thèm trai Việt“ rồi đâm đầu chạy theo mấy anh zai Tây nhìn bảnh chọe, nam tính như trên phim Mỹ nhưng hành động thì lại chẳng lấy làm đàn ông chút nào.  Đâm lao rồi phải theo lao, họ chìm trong mộng tưởng rằng sự dịu dàng, vẻ đẹp tiềm ẩn, và sự săn sóc người yêu của con gái Việt có thể làm thay đổi những anh chàng zai Tây như thế. Đó là sai lầm, có khi nào nếu họ cho mình thời gian để dừng lại, để nhìn và sau đó mới bước tiếp, con đường hạnh phúc của họ sẽ khác hơn?

Love in Finland

Không phải chỉ riêng con gái Việt, chị bạn người Thổ Nhĩ Kỳ học thạc sỹ giáo dục ở trường tôi (32 tuổi) cũng nói một câu tương tự không muốn yêu trai Thổ. Rồi chị được một người bạn giới thiệu cho một anh chàng ở Mỹ, nghề nghiệp không ổn định lắm nhưng rất dẻo mỏ. Chị cất công sang tận Canada để hai người gặp nhau lần đầu tiên. Lý do là anh chàng kia rất sợ đi máy bay, sợ chết hay máy bay rơi trên đường đi. Họ nói chuyện hàng ngày qua mạng và chị cảm giác các câu chuyện chỉ xoay quanh con mèo hay con chó bubu gì của anh ta. Rồi nhiều lúc chị chán quá thì anh ta cứ van nài đủ kiểu. Để quyết định, chị làm một chuyến qua Mỹ thăm nhà người yêu. Bực mình thay đến lá thư mời chị qua lão cũng không thèm viết. Lão viện đủ mọi cớ phức tạp rồi bảo chị đẩy qua cho cô bạn người Thổ lấy chồng Mỹ viết thư mời. Sau môt thời gian qua đến Mỹ, chị vô cùng thất vọng khi thấy lão sống trong một khu nhà xa xôi khỏi mọi thứ. Không giống như ở Phần Lan, ở Mỹ không có xe ô tô riêng thì không thể đi đâu được. Lão thường để chị ở nhà một mình cả tuần, hoạ huần lắm cuối tuần lão mới cho chị xuống phố. Nhưng việc tồi tệ hơn đó là lão luôn tìm cách mõi tiền của chị, rủ chị cho tiền vào 1 tài khoản chung rồi bí mật tiêu tiền của chị. Cuối tháng thứ 3 trước khi về chị phát hiện lão có tài khoản ngân hàng âm đỏ lừ vì tiêu xài quá trớn cho những thú vui bên ngoài của lão. Quá thất vọng, chị xách vali quay lại Phần Lan và quyết định bỏ lão. Lão vẫn chưa chịu buông tha, vẫn van nài xin chị tha thứ… Chuyện sau đó thì tôi không biết nữa, nhưng giờ chị đã quay lại dạy học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đoán cuối cùng chị đã quyết định từ bỏ lão trai đào mỏ xảo miệng.

Để kết thúc, trong một lần đi máy bay từ Việt Nam qua Phần Lan, tôi có gặp một chị người Việt đi cùng chuyến qua thăm con trai ở bên Hà Lan. Nói chuyện một lúc xã giao, chị bắt đầu kể sâu hơn vào chuyện cuộc đời mình. Chị lấy chồng người Hà Lan, hai người yêu nhau khá chân thành và trong sáng rồi đi đến kết hôn khi cả hai cùng làm cho một tổ chức phát triển bền vững ở Việt Nam. Đặt niềm tin nơi con người ấy, chị bán nhà, xe để theo chồng qua Hà Lan với mong muốn tiếp cận một xã hội hiện đại văn minh hơn, nơi người ta có quyền con người cao hơn, và theo học một chương trình thạc sỹ về phát triển và quyền con người. Thế nhưng niềm hạnh phúc của chị chưa được bao lâu, thì cuộc sống nơi đất nước mới hoàn toàn làm cho chị vỡ mộng. Khác biệt về văn hoá và quá nhiều luật lệ làm chị cảm thấy bị ngạt thở. Người nước ngoài đặc biệt là sinh viên cũng bị hạn chế quyền lợi đặc biệt là không được đi làm thêm.

Những khó khăn ban đầu có lẽ không đáng buồn bằng việc người chồng của chị sau khi trở về đất nước của mình đã hoàn toàn thay đổi. Người ta thường sống đúng với con người của mình hơn khi trở về với môi trường/ đất nước nơi họ sinh ra. Chị cảm thấy người chồng này không những đứng ra giúp đỡ chị vượt qua giai đoạn đó mà ngược lại anh ta luôn sợ, sợ chị làm sai điều gì sẽ gây ảnh hưởng tới anh ta. Điển hình như việc chị đã có bằng lái xe ở nhà, nếu qua đó học một thời gian lại là có thể tự lái xe được. Nhưng chồng chị ém chuyện đó đi vì anh ta sợ chị gây lái xe gây tai nạn ảnh hưởng đến mình. Nhiều lúc chị tủi thân ngồi nghĩ sống ở Việt Nam mình có đủ mọi thứ, có nhà cửa, địa vị và tiền bạc, tại sao phải qua đây để chịu cảnh khốn khổ này. Sau khi sinh con xong và nhiều cân nhắc, cuối cùng chị quyết định ly dị, để lại con trai cho chồng nuôi và quay trở lại Việt Nam sinh sống. Mỗi năm đến dịp tết chị lại qua thăm con trai…

Tôi không phủ nhận có những câu chuyện hạnh phúc nên những câu chuyện trên đây chỉ là những mẩu nhỏ trong bức tranh yêu và lấy chồng tây của người Việt Nam và để cho những người phát biểu “không thèm trai Việt“ suy ngẫm lại về lời nói của mình. Có phải đó là vì trai Việt, trai Tây, trai Hàn, trai Đài hay là vì những lý do nào khác mà họ chưa thể tìm thấy người đàn ông của mình?. Đằng sau sự hào nhoáng trên phim ảnh, truyền thông, người ta phải tới tận nơi, nhìn tận mắt và trải nghiệm thì mới có thể đánh giá được mình phù hợp với ai hơn và với nơi nào hơn. Tình yêu suy cho cùng cũng là sự chọn lựa và trong quá trình ấy đừng để những ảo tưởng về trai tây hay lối tư tưởng sính ngoại dẫn mình đi sai đường.

Advertisements

8 thoughts on “Yêu và lấy chồng tây

  1. Minh lay chong Phan Lan va may man la khong gap phai truong hop nhu ban neu o tren. Minh co mot co ban o Phan Lan duoc 4 nam va cung toan gap nhung chuyen nhu ban da noi. Minh cam thay ai nhin cuoc song mot cach tieu cuc thi se toan gap nhung chuyen tieu cuc. Ban minh hay than phien la tai sao ban ay tot nhu vay ma lai gap toan nhung nguoi khong ra gi. Co dieu ” tien trach ky, hau trach nhan”, neu ban nao muon gap duoc nguoi tu te thi hay la mot nguoi tu te truoc. “like attracts like” ma

  2. Tôi nghĩ câu “nồi nào úp vung nấy” và “âu cũng là do ăn ở” ứng dụng rất đúng cho những trường hợp này. Như trường hợp của tôi thì tôi lại biết rất nhiều trượng hợp lấy chồng nước ngoài rất hạnh phúc và học được chồng nước ngoài trợ giúp rất nhiều trong việc hòa nhập vào cuộc sống mới. Theo thiển ý của tôi thì những trường hợp tiêu cực như bạn kể mới là thiểu số, còn tốt mới là đa số.

  3. Tôi la ng VN cug da quen va yeu nhau trai o Phan Lan ( Vn sjh song o Phan Lan).Vay , o 2 loai ng nay co su khac bjet nao k ? Co gjog nhu ng Tay ban da noi k ? Mjh cug dag rat lo lag khj thay dc dog chja se cua ban ? Mog ban gop y kien cho mjh.Chan thanh cam on b .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s