Việt Nam

Ai cần Samsung ban ơn?

Gần đây nhất một vụ lộn xộn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên diễn ra giữa công nhân và bảo vệ ở đây đã lên headline của rất nhiều tờ báo, nhưng rồi chìm xuống một cách nhanh chóng. Theo dõi thông tin sự việc này, tôi thấy thật kỳ lạ khi tin tức chỉ đăng chủ yếu từ phía bảo vệ, chủ tịch tỉnh và Samsung mà thấy rất ít tiếng nói của những người công nhân làm việc ở đó. Thông tin giữa các tờ báo cũng không hề nhất quán liên quan đến số người thương vong từ vụ việc này càng làm cho người ta thấy nghi ngờ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cả ngàn người lại dồn lên đánh một vài người bảo vệ? có phải ý thức của những người công nhân quá kém, có phải họ đã trở nên thiếu kỷ luật và độc ác? Tại sao không quan tâm tới việc bảo vệ dùng dùi cui đánh người không mang thẻ hay mang theo gói xôi vào, đánh người không kể già trẻ thật là kỳ quặc. Kỷ luật nào cho phép người ta đánh người bằng dùi cui? Không có lửa làm sao có khói? nếu cho là người Việt thiếu kỷ luật thì tại sao vụ lộn xộn to như thế này lại xảy ra ở nhà máy Samsung mà không phải ở nơi khác? Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà không thể trả lời hết được.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140112/xo-xat-o-samsung-thai-nguyen-va-su-vo-ky-luat-cua-lao-dong-viet-nam.aspx

http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-dieu-tra/vu-xo-xat-o-nha-may-samsung-nguyen-nhan-vi-mot-goi-xoi-a17791.html

Ở sự việc này các phía đều sai. Các phía ở đây bao gồm công nhân, nhà thầu, bảo vệ, và Samsung. Điều đáng tiếc đó là người công nhân, những người là nhân vật chính của sự kiện này không thể lên tiếng nói. Ai mà dám lên tiếng khi nỗi lo bị đuổi việc, bị điều tra khởi tố đè nặng lên đầu mình? Samsung (giống như Apple trong vụ Foxconn)  phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, nhà thầu không lên tiếng, vậy ai là người đưa ra những luật lệ hà khắc ở công trường này? Hậu quả cuối cùng vẫn là người Việt đối đầu người Việt, thiệt hại cũng là người Việt chịu.

Hàng ngàn công nhân được tuyển dụng một cách ồ ạt để đảm bảo tiến độ sản xuất của công ty, thử hỏi họ có dành đủ thời gian để huấn luyện hay đào tạo một cách tạm gọi là cơ bản để cho người công nhân hiểu và làm quen với luật lệ? Tại sao công nhân không được mang đồ ăn vào để cho giờ ăn trưa? Người làm công chức không phải vẫn mang cơm trưa đi ăn ở văn phòng, sao người công nhân không có quyền cơ bản như vậy? Không căng tin, không nhà bếp, một công trường hàng ngàn công nhân như vậy, quán xá nào có thể chứa đủ? Tiền công rẻ bèo không đủ trả giá nhà cửa, đồ ăn leo thang đội trời ở một vùng tự dưng bùng phát hoạt động công nghiệp? Tại sao sau vụ hỗn loạn này nhân viên phải ăn cơm qua hàng rào? Đó gọi là kỷ luật hay là chèn ép bóc lột người chẳng lẽ người ta không nhìn ra được? Cần phải làm rõ việc công nhân đang được đối xử như thế nào tại công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên.

http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-xo-xat-tai-samsung-thai-nguyen-bo-vo-nhung-cong-nhan-cong-truong-173528.bld

Nói ra những điều này đã là đáng buồn, nhưng buồn hơn đó là việc đọc bình luận của nhiều người lao vào thi nhau dè bỉu. Họ nói công nhân là thiếu học, bần nông thiếu ý thức kỷ luật, nhận biết về luật pháp. Họ nói Samsung đã làm ơn làm phước mang tí công nghệ, văn hoá, tạo công ăn việc làm đến các người mà các người còn vô ơn đáp trả bằng những hành động như thế. Thế này thì ai dám quay lại đầu tư?

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xo-xat-o-nha-may-samsung-thai-nguyen-11-nguoi-nhap-vien-2937338.html

Tôi không ủng hộ việc gây lộn nhưng thấy thật nực cười, có bao nhiêu phần trăm số người tự xưng là có học đó không có gốc nhà nông ở đất Việt Nam này. Đâu phải cứ được đi học, có cái bằng nọ bằng kia thì cho mình cái quyền chối bỏ nguồn gốc, khinh rẻ người làm nhà nông. Có lẽ cũng chính vì cái tư tưởng đó mà giờ xã hội và chính bản thân các trí thức đang phải lãnh ngộ hàng ngày: không biết ăn gì uống gì? Vì sao một đất nước nông nghiệp trù phú lại rơi vào thảm cảnh khủng hoảng an toàn lương thực thực phẩm? Tại sao giống lúa mình không được phép trồng vì năng suất cao hơn giống nhập từ Ấn Độ? Tại sao đất đai nông nghiệp màu mỡ biến thành những mảnh đất hoang hay đầy hoá chất gây bệnh tật ung thư? nhiều làng văn hoá trở thành làng nghiện, làng cờ bạc?

Trở lại với chuyện Samsung, tôi đặt câu hỏi ai cần ban ơn? Samsung xây dựng một nhà máy ở Bắc Ninh với lợi nhuận khổng lồ, tận dụng nhân lực, nguyên liệu rẻ, ưu đãi về thuế và những ưu đãi mang tính kỳ cục mà một tập đoàn lớn trên thế giới có thể được hưởng. Ở đây ai có lợi hơn? Tất nhiên là nhà tư bản tài phiệt hàn Quốc. Chẳng phải vì lợi nhuận nên họ đã tiếp tục đầu tư một nhà máy thứ hai đồ sộ để tiếp tục công cuộc “khai phá“ Việt Nam hay sao? Đằng sau những lợi ích trước tiên như tạo công ăn việc làm, tăng nguồn vốn FDI, thương mại, những ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài cho kinh tế xã hội Việt Nam có mấy người nói tới.

e9f90388867010cb98706b6930eca9d0

Ảnh: Baocongan.org

Những vấn đề độc hại trong sản xuất thiết bị điện tử và smartphones về lâu về dài ai dám làm nghiên cứu? Có một thời gian giấy lên tin đồn làm việc ở nhà máy Ss công nhân bị vô sinh, có ai vào kiểm chứng. Tôi đã nghe chuyện một cậu bạn làm việc ở đó một vài năm và bị vô sinh toàn phần. Có khi nào là tình cờ hay thực sự là do làm việc tại đó? Chẳng ai biết, chẳng ai dám vào kiểm tra Ss. Có tiền người ta trở nên đạo đức thánh thiện, ban phát mấy học bổng cho sinh viên và gọi đó là có trách nhiệm xã hội. Có ai biết xã hội này sẽ phải gánh chịu bao nhiêu hậu quả về lâu về dài từ hoạt động sản xuất ồ ạt như vậy? Nói về chuyện mang công nghệ đến, cuối cùng cũng chỉ là lắp ráp gia công, chúng ta học được gì? phát triển được gì khi cứ mãi làm gia công cho người khác mà quên mất việc phải nghiên cứu, phải sáng tạo cái của riêng mình?

http://infonet.vn/Utilities/PrintView.aspx?contentid=16072

Khi tôi còn ở Hàn Quốc, cậu bạn người Hàn của tôi vô cùng bức xúc khi nói đến việc các Chaebol như Samsung, Huyndai, Daewoo… đã thao túng nền kinh tế Hàn Quốc và lũng đoạn như thế nào. Cậu nói rằng ở đất nước này 90% của cải đều rơi vào tay những tập đoàn gia đình đó. Những tập đoàn mà trước đây đã sử dụng vô cùng nhiều ngân sách quốc gia. Không phủ nhận những đóng góp của họ đối với nền kinh tế Hàn, nhưng chính những tập đoàn đó đã giết chết những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những người muốn khởi nghiệp, sáng tạo và làm một cái gì đó mới.

Samsung chỉ là một ví dụ. Vấn đề đặt ra đó là sau nhiều năm các tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam, nói về những sản phẩm đơn giản nhất chúng ta có bao nhiêu thương hiệu bột giặt, kem đánh răng, bột ngọt của riêng mình hay vẫn chỉ là đi dùng đồ của người khác? Chúng ta ngồi đó, vay tiền của nước ngoài, ngồi đợi vốn đầu tư từ nước ngoài trong khi huỷ bỏ đi những lợi thế vốn có của mình.  Đã đến lúc thay vì ngồi đó ca ngợi các tư bản nước ngoài đến ban ơn ban phát cho người Việt Nam, hãy đặt câu hỏi tại sao họ đã, tiếp tục đến và sẽ hành xử như thế nào? Coca Cola, Metro sau nhiều năm vào Việt Nam trong khi liên tục mở rộng nhà máy và địa điểm kinh doanh, họ kêu lỗ và chẳng đóng đồng thuế nào? Đã đến lúc cần phải suy ngẫm sâu hơn việc ưu đãi các tập đoàn lớn này thực sự mang lại những gì hay chính hoạt động của họ đang biến người lao động Việt Nam trở thành một loại nô kệ kiểu mới?

Cuối cùng, chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả. Không phải đó là câu tư bản vẫn nói với chúng ta hay sao?

http://abcnews.go.com/Technology/samsung-fined-paying-people-criticize-htcs-products/story?id=20671547 (Samsung thuê người viết reviews hạ thấp HTC và bị Uỷ ban thương mại tự do Đài Loan phạt 340k usd – một hành vi đi ngược lại thương mại tự do)

http://dantri.com.vn/suc-manh-so/samsung-bi-phat-340000-usd-vi-noi-xau-htc-793773.htm

Advertisements

5 thoughts on “Ai cần Samsung ban ơn?

  1. Em xin phép chị được share bài viết này. Chị nói đúng quá.
    Khi đọc báo, có những cm kiểu ý thức công nhân thế này thế kia; báo chí dường như chỉ đang viết bài để đổ trách nhiệm hoàn toàn cho người công nhân trong khi đáng nhẽ họ phải là những người công tâm, thậm chí cần bảo vệ lợi ích của những người yếu thế, không có khả năng lên tiếng chứ.
    Những điều chị viết về “lợi ích” mà VN nhận được khi các trùm tư bản đầu tư vào VN cũng rất chuẩn, rốt cuộc chúng ta được gì, còn lại gì. Bạn em học BK, học bổng Samsung, ra trường được nhận vào Samsung làm việc rồi cũng phải bỏ của chạy lấy người vì bóc lột khủng khiếp quá.
    Người mình phải yêu lấy người mình, cớ gì tiếp tay cho người ngoài bóc lột chính dân mình như thế!

  2. Hi em,
    Cảm ơn em đã phản hồi lại nhé. Mấy hôm chị theo dõi vụ này thấy khó chịu quá nên viết lên đây để chia sẻ. Em cũng thấy những vấn đề này thì tốt quá. Hi vọng, hi vọng…
    p.s chị còn đọc khá nhiều bài báo nước ngoài nói về hoạt động unethical của Ss ở nhiều nước và ngay trên đất Hàn nữa :(((

  3. Em cũng hi vọng chính bản thân các doanh nghiệp trong nước có thể duy trì và phát triển, công nhân Việt Nam có công việc, kĩ sư VN có mỗi trường phát huy, phục vụ cho chính lợi ích của người Việt.
    Thực sự rất đau lòng khi phải thấy những cảnh tượng như thế này. Không biết phải trái đúng sai ra sao nhưng trời đánh còn tránh miếng ăn, một bữa cơm mà cũng không được nuốt cho thanh thản!

  4. Các doanh nghiệp tư bản nước ngoài vào nước ta, họ làm thay đổi bộ mặt xã hội, tiến tới kiểu “văn minh” của nước họ. Nhưng đó chỉ là phần nổi. Thực tế đó là kiểu khai thác các nước đang phát triển tinh vi dưới vỏ bọc giao lưu thương mại. Em có đọc qua tin này trên báo nhưng em không để ý nhiều cho đến khi đọc bài của chị. Tư bản bóc lột không phải là chuyện lạ, không bóc lột thì lấy đâu ra giá trị thặng dư, ra siêu lợi nhuận? Nhưng cái làm em thất vọng là quan điểm của nhiều người (với số lượng ngày càng tăng tiến). Họ coi thường người lao động, coi lao động là vất vả và thấp hèn, tung hô giá trị “ngoại”. Họ – phần lớn lại là những người trí thức.
    Các công ty sản xuất của nước ngoài tập trung ở các khu công nghiệp – nơi môi trường làm việc cực kỳ khắc nghiệt. Mức lương của lao động có thể cao so với mặt bằng chung nhưng độ bóc lột thì cũng tỉ lệ thuận.

  5. Leekaru: cảm ơn em đã phản hồi lại. Ai cũng phải lao động để sống và xã hội cần lao động trong các lĩnh vực khác nhau. Một người đều đóng góp một phần vào sự phát triển của xã hội. Hôm trước chị có đọc 1 bài viết của một người nước ngoài, họ nói là có lẽ chưa ở đâu mà họ thấy người ta coi thường người lao động chân tay như ở Việt Nam. Cho đến khi người ta thay đổi nhận thức về giá trị của mỗi ngành nghề, mỗi công việc khác nhau, sẽ chẳng có nhiều hi vọng vào một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s