Xin chào, cảm ơn và tạm biệt

Một bé gái Phần Lan xuống xe cùng với bố rất nhanh vì có vẻ ông bố đang khá vội. Cô bé vừa lếch thếch đi theo bố, vừa cố ngoái lại nói với bác tài xế kiitos hei hei (cảm ơn và chào bác nhé). Cô bé trong bộ quần áo mùa đông màu hồng dành cho các bé gái với khuôn mặt trắng hồng và giọng nói dễ thương làm tôi bật cười rồi ngẩn ngơ mãi trên đường về nhà.

hel_1

Photo: Internet

Nếu bạn ở Phần Lan lâu bạn sẽ chẳng cảm thấy xa lạ gì với điều này. Từ siêu thị, bến tàu, xe điện, xe bus người ta đều nghe thấy moi moi, hei hei, moika, heipa, kiitos, kitty… những từ ngữ dùng để chào hỏi, cảm ơn và tạm biệt. Mỗi lần nghe thấy những từ đó, bạn cảm giác như mình được chào đón ở nơi này và rồi tự thân mình cũng học cách nói những từ đó nhiều hơn với người bản xứ. Tất nhiên cũng có những khi gặp phải những người làm dịch vụ không tốt lắm, nhưng đa số là tôi cảm thấy dễ dàng khi nói xin chào và cảm ơn ở nơi đây.

Sau một năm ở Phần Lan, cái cảm giác khi đến một vài nước Đông Âu đặc biệt là Nga trở nên thật kỳ lạ. Ở sân bay Nga tôi ở đây 2 lần mỗi lần 23 tiếng nên có đi lại các shops rồi nhà hàng tương đối, nhân viên luôn lạnh lùng, không chào và cũng chẳng cảm ơn khi khách mua hàng. Theo thói quen tôi cảm ơn họ, họ lại có vẻ giật mình. Tôi có hỏi cô bạn người Nga của mình, cô trả lời ở Nga giờ là như vậy đó. Lần đầu tiên đến Tallinn lúc đi siêu thị cảm giác nhân viên bán hàng cũng hơi lạnh lùng và không chào hỏi khách.

Đến Đan Mạch sống một tháng thì tôi không gặp phải chuyện như vậy. Có khi người bán hàng vui vẻ nói chuyện thậm chí còn giới thiệu cho chúng tôi nên mua loại pate nổi tiếng của Đan mạch một cách nhiệt tình nữa. Thế nhưng đến Thuỵ Điển, nhân viên phục vụ cũng khá lạnh lùng (dù sao cho đến giờ trong khối Bắc Âu tôi vẫn thấy người Thuỵ Điển khó gần nhất). Nói chung cũng rất tuỳ người nữa, ở đâu cũng vậy có thể ngày đó họ không vui nên cũng khó nhận định, chắc phải ở lâu mới rõ.

Nghĩ đến về Việt Nam, sẽ thật kỳ lạ khi bạn lên xe bus và chào bác lái xe bus và nói lời cảm ơn khi nhận vé. Tất nhiên bạn cũng chẳng nhận được gì từ phía người bán vé thường là một cái hất hàm và hỏi trống không vé gì đây (xe bus ngoài Hà Nội thôi nhé, vì trong nam tôi chưa có dịp đi)? Rất ít các siêu thị ở Việt Nam đào tạo nhân viên phải chào hỏi khi khách đến quầy thanh toán và cảm ơn khách hàng khi nhận tiền… Ah, nhưng nói đến đây mới nhớ thực ra ở Sài Gòn, tôi nhận được nhiều lời cảm ơn khi mua đồ và đi ăn dù là ở những quán nhỏ ven đường. Ở Hà Nội thì hiếm hoi lắm.

Dù là do văn hoá, giáo dục hay mức độ thoả mãn cuộc sống, đôi khi chỉ một lời chào hay một lời cảm ơn cũng làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu hơn khi làm công việc phục vụ hoặc được phục vụ dù bất kể họ ở nơi đâu. Có khi nào chúng ta nên hào phóng hơn với câu xin chào, cảm ơn và tạm biệt?

Advertisements

3 thoughts on “Xin chào, cảm ơn và tạm biệt

  1. em có tìm hiểu một chút về Phần Lan, em thấy nhiều người quốc tế nói người Phần Lan rất phân biệt chủng tộc, và ngay ở Phần Lan cũng có đến hơn 60% người Phần nghĩ rằng họ phân biệt chủng tộc, trong khi nếu hỏi riêng từng người thì lại chỉ có 13% nhận mình là người phân biệt chủng tộc. Nói chung đất nước này cũng kỳ lạ thật 😀 So với các nước lân cận họ có vẻ ko hoạt boát, vui vẻ và cởi mở bằng,lòng tự tôn dân tộc của họ cũng cực cao, thỉnh thoảng cũng hơi tiêu cực ( em thấy một số người nói thế), có thể do khí hậu và lịch sử chăng 🙂

  2. Hi em,
    Phân biệt chủng tộc thì thực ra ở nước nào cũng có thôi, ở Châu Âu gần đây do nhập cư nhiều quá nên đời sống của họ cũng có phần bị xáo trộn. Qua bên này em sẽ thấy rõ hơn tại sao. ở Phần Lan thì chị thấy bình thường, chị đi làm các dịch vụ hành chính hay gặp gỡ nhân viên ở trường đại học họ đều cởi mở và giúp đỡ. Cũng chưa gặp phải tình huống nào thấy mình bị đối xử chèn ép hay bị miệt thị cả.
    Có lẽ ở Phần do người ta ít nói và tôn trọng riêng tư của người khác nữa nên có thể người ngoài cảm thấy lạnh lùng và nghĩ đó là phân biệt chủng tộc. Ở lâu thấy quen thì không nghĩ vậy đâu. Phần Lan là một nước có tự tôn dân tộc rất cao bởi hầu hết lịch sử của họ đều bị đô hộ bởi Nga, Thuỵ Điển, Hà Lan. Họ cũng mới dành độc lập từ đầu thế kỷ 20 (1917 tuyên bố độc lập). Nói chung cũng khá phức tạp… Chị cũng phải tìm hiểu dần dần nữa 🙂

  3. Chị Vi ơi em đang muốn tìm một trường ĐH ở phần lan của nhà nước(cho đỡ tốn kinh phí học tập) có đào tạo về ngành kinh tế quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu. Chị có thể giúp em tìm một số trường được không ạ, nếu ở gần thủ đô càng tốt. À chị có thể cho em biết ngành kinh xuất nhập khẩu của e thì cần thi đầu vào những môn nào, có khó không và phải học như thế nào? Cảm ơn vì chị đã đọc câu hỏi này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s