Cuộc gặp gỡ tình cờ với giáo sư người Đan Mạch

Một buổi chiều mùa hè, tôi và cô bạn ngồi ngắm vườn hoa hồng ở cung điện Rosenborg sau cả ngày dài lang thang đi bộ ở Copenhagen. Chúng tôi ngồi đó, dưới ánh nắng cười nói không dứt khi xem lại những bức ảnh thu hoạch được trong ngày.

Bỗng dưng có một tiếng nói từ đâu đó: where are you from? Hai đứa ngơ ngác nhìn sang, một ông già tóc bạc, đeo kính, ăn mặc khá thanh lịch trong chiếc áo vest sáng màu nhưng nhìn rất gần gũi.

Việt Nam chúng tôi trả lời. Ông già thích thú nói Hồ Chí Min Hồ Chí Min, kiểu nói của người tây khi phát âm không rõ chữ Minh. Ông nói hồi còn là sinh viên có đi biểu tình cho chiến tranh VN và tất cả mọi người đều hô khẩu hiệu đó. Tiếc là chưa bao giờ đến Việt Nam.

284993_2176498926290_483325_n

Ông hỏi chúng tôi qua đây làm gì, tôi nói đi học kinh tế ở trường Copenhagen. Ông lại cười hỏi sao qua Đan Mạch học kinh tế làm gì? Tôi nói thích Đan Mạch nên tôi qua. Ông mỉm cười, theo lối người Bắc Âu hoài nghi và không tin người ta thích đến mấy nước nhỏ bé xa xôi như vậy.

Chúng tôi ngồi nói chuyện vui rồi không hiểu sao cô bạn tôi đòi xem tay cho ông. Ông cũng không ngại và ngồi lắng nghe bạn phán. Cô bạn nói rất hoành tráng: hồi trẻ ông rất là đào hoa. Ông già cười sặc sụa, tôi cũng thế. Rồi ông hỏi sao biết? Cô bạn bảo nó hiện trên tay. Rồi ông kể cho chúng tôi nghe một chút về gia đình. Vợ đã mất, ông có một cô con gái nuôi người Hàn nhận từ thời chiến tranh Triều tiên nhưng giờ cả gia đình cô đã chuyển qua Anh sống. Tôi hỏi ông có buồn không? Ông nói không buồn, đã quen nhiều năm như vậy rồi. Cảm giác của tôi thì buồn nhưng có lẽ ông như thế thật.

Rồi ông hỏi giờ hai cô sống ở đâu? tối nay định ăn gì? Chúng tôi nói sống trong thư viện và ăn bánh mì. Lúc nào chúng tôi cũng có trong ba lô. Ông tròn xoe mắt nói: tại sao có người sống ở thư viện và ăn bánh mì hàng ngày mà vẫn cười tươi được như vậy? Ở Việt Nam hiện giờ cuộc sống ra sao? hồi bé các cô có được uống sữa không?

Chúng tôi nói không, gia đình chúng tôi ở quê nên không có sữa uống. Nhưng giờ thì đời sống đã khá lên nhiều rồi, trẻ em đã có sữa uống. Ông già nhìn chúng tôi với ánh mắt thông cảm.

Nghĩ một lúc ông hỏi: các cô có muốn ăn tối với ông già này không? Nhà tôi cũng ở ngay đây thôi. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện và sau đó là đi ăn tối.

Khi chúng tôi còn chần chừ, ông nói: ôi chẳng lẽ các cô gái lại từ chối lời mời của một ông già như tôi? Chỉ vậy thôi rồi chúng tôi mỉm cười rồi quyết định đi theo ông. Nói chuyện một hồi tôi cũng muốn biết thêm về ông và cuộc sống trong nhà của một người Đan Mạch.

Chúng tôi ra khỏi lâu đài, đi vào một con phố nhỏ hai bên là những ngôi nhà hai tầng phủ đầy hoa hồng bạch. Mùi hương hoa dịu dàng khắp đường cùng với những ngôi nhà xinh xắn làm cho tôi thấy mê muội. Cái vẻ lãng mạn cổ điển đến khó tả luôn là điều tôi nhớ về Copenhagen. Thành phố với những ngôi nhà và giỏ xe phủ đầy hoa hồng.

Người Đan Mạch cởi mở hơn và có vẻ dễ gần hơn trong khối Bắc âu. Bạn đi thẳng dép vào nhà chứ không bỏ ngoài như ở Phần Lan mặc dù nhà lát sàn gỗ. Ngôi nhà khá giản dị và cũ, có lẽ do chỉ có mình ông sống đây. Căn bếp nhìn lạnh lẽo vì ông nói ít khi nấu cơm ở nhà.

Tầng 2 là cả căn phòng đầy sách kiến trúc, lịch sử và xã hội. Lúc này chúng tôi mới biết ông là giáo sư ngành kiến trúc ở trường đại học Copenhagen. Ông giới thiệu cho chúng tôi sách ông viết và còn chỉ cho cuốn sách ông đọc về cuộc chiến Việt Nam.

Lúc đó tôi nghĩ đơn giản sao người ta có nhiều sách đến vậy rồi đi qua. Nhưng giờ tôi nghĩ giá như mình dành chút thời gian tìm hiểu thêm về giá sách đó thì tốt biết bao. Sách làm nên con người mà.

Tầng hầm là nơi ông giữ các bản vẽ kiến trúc của mình, cũng là nơi làm việc nữa. Buổi chiều đó, cả Copenhagen bị ngập lụt và mất điện, cũng may chúng tôi ở đó để giúp ông kịp đưa những bản thảo lên tầng trên khỏi bị nước làm hỏng.

Mưa đá dội xuống ngôi nhà gỗ nhưng ba người chúng tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Chúng tôi nói chuyện về đất nước con người, rồi bàn về chính trị. Cái sự ngây ngô của một cô gái 22 tuổi thể hiện qua những câu chuyện thế này. Tôi thấy mình thật bé nhỏ và hạn chế trong thế giới riêng của mình khi nói chuyện với giáo sư.

Ngớt mưa chúng tôi được mời đến một nhà hàng Ý gần nhà. Lại thêm nữa cái sự lúng túng, vụng về vì chưa một lần vào những nhà hàng đắt tiền kiểu như vậy. Một món ăn đơn giản cũng lên tới cả 50 euros, rồi các loại đồ uống tôi cũng không thông thạo nữa.

Tôi ngại ngần nhìn vào menu và cầu xin sự giúp đỡ của ông. Tất nhiên là một vị khách quen ở đây, ông gọi cho chúng tôi những món ngon nhất. Thịt cừu và nước sốt kem và rượu Vang Ý thơm ngậy, cùng với nấm xào mềm và khoai tây nướng giòn. Tôi chưa ăn món Tây nào có hương vị quyến rũ và mềm mại như vậy. Anh phục vụ cũng không quên các thao tác để thu hút sự chú ý của chúng tôi lúc mang đồ ăn ra. Thực sự là rất khác biệt, rất thú vị.

Bữa tiệc kết thúc và cũng là lúc chúng tôi phải chia tay người bạn già đáng mến. Chúng tôi ôm tạm biệt ông và chúc ông mọi điều điều tốt lành, rồi cả hai lặng lẽ bước trong mưa, ngoái lại vẫn thấy người bạn già đợi chúng tôi đi khuất. Một cái cảm giác kỳ lạ mà lâu lắm mới có, ở một nơi xa lạ, trong đêm tĩnh lặng, người du khách không cảm thấy cô đơn…

Tôi không biết mình thực sự làm gì ngày hôm đó để có được may mắn như vậy. Có thể đúng như giáo sư nói. Đó là nụ cười. Tại sao ở trong thư viện sống bằng bánh mì mà có thể cười sảng khoái như vậy? Đó là câu nói mà tôi sẽ nhớ suốt cả đời mình. Sẽ dặn dò mình rằng may mắn sẽ đến khi người ta nhìn cuộc sống một cách tích cực, cởi mở và luôn mỉm cười với mọi người.

Advertisements

3 thoughts on “Cuộc gặp gỡ tình cờ với giáo sư người Đan Mạch

  1. Em đang làm thì nhận được email báo bài viết mới của chị, đọc một lèo rồi phải vào comment ngay ạ! 🙂
    Bởi vì chị rất đáng yêu nên sẽ luôn gặp may mắn! 🙂 Bởi vì chị luôn cười tươi nên chị làm người khác cảm thấy được hạnh phúc! Bởi vậy mà em rất là thích chị! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s