Ai mà thèm đến Việt Nam?

Who would go to Viet Nam? Đó là câu một cậu bạn người Anh nói trước mặt tôi. Tôi vẫn còn sốc chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngay lập tức phân bua rằng mình chỉ nói đùa thôi. Tôi biết cậu nói như vậy để xoa dịu tình hình, chứ thực ra cậu có ý đó thật.

Một lần khác trong lúc chúng tôi đang bàn về chuyện đi du lịch. Cô bạn người Áo háo hức nói có rất nhiều nơi ở Đông Nam Á bạn muốn đến. Tất nhiên là có Việt Nam nhưng bạn tỏ rõ sự hào hứng khi nói về đi Campuchia. Tôi nói Việt Nam có Ha Long Bay mà. Bạn nói nhưng HLB làm sao so được với Angkor Wat :(. Cô bạn người Phần Lan gốc Nga thì phàn nàn đến Việt Nam suốt ngày phải mặc cả.

Khi đi thực tập ở Tampere, ở viện nghiên cứu có một dự án liên quan đến phát triển bền vững ở khu vực sông Mekong. Tôi hớn hở tưởng đâu có nước mình trong đó để nói chuyện với cô manager của dự án đó. Đến lúc đi ăn cơm mới biết dự án này chỉ tập trung ở Lào và Thái Lan thôi. Cô đã đi du lịch 2 nước đó nhiều lần vòng 3 năm nhưng chưa từng qua Việt Nam. Tôi hỏi tại sao dự án Mekong này không có Việt Nam? Cô trả lời không phải chúng tôi cố tình bỏ VN mà chỉ vì chúng tôi không có liên hệ với ai ở đó cả.

Ai đi du học chắc đều nghe đi lại điệp khúc: tôi đã từng đến Thái Lan nhiều lần, nhưng chưa bao giờ qua Việt Nam cả. Ở Việt Nam có gì vậy? Mỗi lần nghe vậy xong tôi lại thấy chạnh lòng. Từ trường học, nơi làm việc cho tới trạm xá, lúc nào cũng có cùng một câu chuyện như vậy.

Stuff I learnt about Vietnam (Video cô gái Anh gốc Việt nói về cảm nhận của cô khi tới Việt Nam – video này chủ yếu nói về các vấn đề không hay lắm, bạn có thể tìm các video về du lịch Việt Nam khác của cô).

Nghỉ giữa hai học kỳ, các bạn tây thi nhau đặt vé đi Thái chơi hồi tôi còn ở Hàn Quốc. Chẳng có ai muốn tới Việt Nam cả. Khi tôi cố giới thiệu hay gợi ý, họ tỏ vẻ thông cảm bằng cách nói an ủi: tôi rất muốn thăm VN nhưng bạn biết đấy thời gian không cho phép. Duy nhất một lần chị bạn người Ý được tôi giới thiệu qua và chị đi thật. Sau đó chị kể với tôi ấn tượng rất tốt về những người và bọn trẻ ở Thanh Hà Hải Dương nơi chị làm tình nguyện.

Không phủ nhận có nhiều khách du lịch dành lời khen cho Việt Nam nhưng tại sao lượng khách du lịch đến VN quá thấp so với Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia?  Vấn đề của du lịch Việt Nam là gì?

Ai cũng biết chúng ta có thiên nhiên đẹp, thức ăn ngon, con người thân thiện, nhưng cái cách người Việt làm du lịch thì không mê nổi: manh mún và ngắn hạn.

Tôi nhớ cứ được vài năm một khu du lịch này nổi lên, các cuộc thi nọ kia đổ dồn về đó, rồi sau đó im bặt, người ta chuyển sang khu mới. Quy hoạch hàng quán lộn xộn, dịch vụ tệ hại, bắt chẹt khách du lịch. Cơ sở vật chất cơ bản như nhà vệ sinh cũng quá bẩn gây ấn tượng xấu trong mắt khách.

Ở nước ngoài, những địa điểm du lịch thường có quy mô và bản đồ khá rõ ràng hướng dẫn người ta tự đi lại mà chẳng cần đến người hướng dẫn. Sự tập trung tạo hình ảnh cho các khu phố khác nhau cũng giúp cho khách du lịch có ấn tượng rõ ràng hơn và nhiều hơn. Ví dụ ở Hàn, khi nói đến Itawon, Hondae, Myengdong, những khu đó gợi rõ hình ảnh khu phố ăn chơi, mua sắm…Ở Việt Nam nó rải rác, nhỏ lẻ, lộn xộn gây ấn tượng khó hiểu cho khách nước ngoài. Có  thể bạn nói đó là nét riêng của Việt Nam, nhưng thực sự thì chúng ta có thể làm tốt hơn, quy hoạch tốt hơn cho cả người dân và khách du lịch.

Cái tư tưởng ngắn hạn vô cùng nguy hiểm. Nhà đầu tư thì vội kiếm lại vốn và thu lời nên áp giá thật cao. Cơ quan quản lý du lịch cũng chẳng vừa. Nhớ hồi vịnh Hạ Long được cái 7th new seven wonders gì đó, bên Vn rầm rộ tăng giá. Gần đây Hội An cũng đòi thu vé. Cũng cùng sự việc ấy, khi Jeju được giải kia, nhà quản lý Hàn Quốc đã cho khách thăm quan vào miễn phí mấy ngày.

tumblr_mw68bhnHsY1rw4qzao1_1280

Vấn đề marketing và quảng cáo không được trú trọng

Tôi nhớ có lần duy nhất VN quảng cáo trên CNN, nhưng quảng cáo đó với khẩu hiệu Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn không hề gây ấn tượng mạnh như quảng cáo của Malaysia (Châu Á đích thực) hay Thái Lan (Vùng đất của những nụ cười). Đúng là tiềm ẩn thật :(. Chúng ta dùng đi dùng lại những hình ảnh quen thuộc như áo dài, làng quê, di tích, nhưng quên đi việc giới thiệu VN hiện tại, VN với thiên nhiên trù phú, bãi biển dài đẹp, resort đẳng cấp… những thứ đáng để người ta đến khám phá và nghỉ dưỡng hơn thay vì chỉ đi thăm quan.

Tôi đã đi một vài ngày/ tuần lễ văn hoá Việt Nam ở Hàn Quốc. Gần đây họ có tổ chức ở Phần Lan. Xem qua ảnh lúc nào cũng chỉ thấy treo mấy cái áo dài và mấy bức tranh làng quê. Thêm mấy sản phẩm lưu niệm rất bình thường không phản ánh đúng sự đa dạng và độc đáo của văn hoá Việt. Sốc nhất là lần đi siêu thị Lotte ở Hàn vì nghe nói có tuần lễ giới thiệu hàng Việt Nam. Tới nơi ở góc cuối siêu thị là một cái bàn nhỏ bày mấy gói bánh phở, bún, bánh tráng, cà phê hoà tan, nhìn nó nghèo nàn, nhỏ bé, bơ vơ đến tội nghiệp.

Vấn đề hình ảnh là cực kỳ quan trọng, nhưng lại không được chú trọng

Chúng ta chỉ chăm chăm vào những thứ sẵn có và bê nguyên đi cho người ta xem. Giống như việc xây nhà máy lọc dầu nhưng vẫn xuất khẩu dầu thô đi cho nhanh có tiền. Đến thời kỳ 2014 rồi mà các sản phẩm made in Viẹt Nam khi mang ra nước ngoài, bao bì nhãn hiệu đều rất xấu và cũ kỹ. Chả lẽ thay đổi cách đóng gói, trang trí sản phẩm để nó trang nhã, đẹp mắt hơn lại khó đến vậy.

Quen thói tiện, ngại thay đổi, lười sáng tạo

nên hậu quả tất yếu là ngành du lịch, ngành xuất khẩu của VN chỉ có thế. Quán kem Tràng Tiền bao nhiêu năm nay vẫn cũ nát, bẩn bẩn như vậy mà người ta chẳng buồn nâng cấp nó lên cho xứng tầm với tên tuổi. Có lần tôi nói với một người bạn như vậy, cậu này lại bảo tớ thấy thế hay mà, rất Việt Nam, cần gì phải thay đổi.

Ôi nói thật, kem Tràng Tiền nằm ngay Hồ Gươm đấy mà có khách du lịch Tây nào dám bén bảng vào? Ít nhất những lần tôi đi ăn đều chưa bao giờ gặp. Tôi nghĩ kem ngon, đặc sản đặc biệt là kem nên được giới thiệu với bạn bè quốc tế. Nhưng để làm được cần phải thay đổi tư duy bán hàng, ăn uống của chúng ta. Vỉa hè cho ra vỉa hè, cửa hiệu cho ra cửu hiệu, lẫn lộn hai cái gây khó hiểu cho khách du lịch.

Việt Nam được ưu đãi quá nhiều, nhưng đã lãng phí quá nhiều tài nguyên và thời gian mà vẫn chưa tiến thêm mấy trong sự phát triển khoa học công nghệ và xã hội. Thậm chí người ta còn thấy dấu hiệu đi xuống. Câu hỏi đặt ra liệu đến bao giờ nước Nam mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu? Cái này cao xa quá, trước mắt có lẽ là sánh cùng các bạn bè trong khu vực Đông Nam Á? Thay đổi sao mà khó thế? Làm sao để thay đổi đây?

Advertisements

5 thoughts on “Ai mà thèm đến Việt Nam?

  1. Em học ngành thiết kế trong đó em rất thích mảng branding và visual identity; thế nên em rất hiểu và đồng cảm với chị những khi đứng nhìn quang cảnh của đất nước mình. Em đang research về việc học thạc sỹ ở Phân Lan ngành thiết kế. Mơ ước hơi lớn lớn của em là có thể đóng góp vào mặt thẩm mỹ của Việt Nam. Sau khi xem xong bài này của chị và biết rằng bạn bè quốc tế có cái nhìn như thế về du lịch VN thì em càng có động lực đi học hơn. Hy vọng khi đi xa thật xa người ta có thể học hỏi kinh nghiệm và thấy yêu đất nước của mình hơn.

  2. Hihi thích bài này của VV, hôm nào CV cũng sẽ viết về topic kiểu ntn với dấn chứng để support tiế[/ Còn cái vụ kem Tràng Tiền ấy, có lẽ vì nó là “kem kỷ niệm” của nhiều ng HN, ăn từ bé từ cái thủa hiếm hoi đắt đỏ chứ CV dẫn bạn đi cho vui cho nó biết là từ bé t chỉ đc ăn cái này là ngon nhất thôi đấy 🙂 chứ chả đứa nào bảo ngon và quay lại ăn mà ko có mình đi cùng =))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s