Phần Lan

Chuyện thời tiết

Ở Anh mỗi lần không có chuyện gì để nói người ta thường mang thời tiết ra để lấp khoảng trống trong các cuộc trò chuyện. 

Oh, it’s beautiful today hay the weather is awful, depressing… (trời hôm nay đẹp quá, thời tiết thật kinh khủng, ảm đạm…)

Ya, it is. I don’t feel like doing anything…  (Uh phải đấy, tôi chẳng muốn làm gì cả)

Và rồi câu chuyện tiếp tục khi một người tìm ra chuyện khác để nói.

Mình bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy sau một thời gian dài không viết blog. Chuyện thời tiết hi vọng sẽ là giải pháp của mình để tiếp tục cuộc hội thoại với mọi người. 

Tháng ba ở Phần Lan nắng vàng rực rỡ. Năm nay nắng nhiều đến độ tuyết tan sớm quá làm cho chính phủ lo ngại vì chưa chuẩn bị được tiền để dọn sỏi đá trên đường phòng tránh trơn trượt cho cả mùa đông. Chi phí cho một lần dọn dẹp như vậy tốn cả vài trăm triệu euro một lần. Tính ra cả mùa đông ngày nào cũng phải dọn tuyết, dải đá, phá băng không biết hết bao nhiêu. 

  

Tuyết không bán lấy tiền được như mấy cây cổ thụ ở Hà Nội nhưng sáng dậy cũng thấy người ta đã càn tuyết đi từ lúc nào chờ mọi người tỉnh dậy đi làm. Hiếm khi lắm mới thấy đường không đi được vì tràn ngập tuyết đó là vào những ngày lễ. Ở Hà Nội thấy việc gì giải quyết cũng chậm nhưng mà chặt cây thì nhanh khủng khiếp. Cảm phục tấm lòng chặt cây chờ bão của lãnh đạo!!!

 Thực ra nếu không làm cẩn thận là dân Phần họ phàn nàn ngay. Không chỉ mỗi chuyện của tuyết mà trong các vấn đề khác nữa. Nếu họ không đồng tình với việc các trang trại vẫn tiếp tục nuôi thú để lấy lông, họ sẽ tìm đủ 50000 chữ ký để trình lên nghị viện và những người làm luật buộc phải xem xét lại đạo luật đó. 

Haizza. Lan man quá lại phải quay về với thời tiết. 

Khi nhà nhà đang chuẩn bị đất đai dụng cụ làm vườn trồng hoa thì uỳnh một cái tuyết lại từ đâu ập tới cuối tháng ba. Tuyết rơi cao cả 15 cm chỉ trong một ngày đêm đi lại không nổi vì chẳng chuẩn bị kịp xe cán tuyết. Mình ở nhà một hôm thì không sao nhưng cực kỳ thương xót đám cỏ trước nhà mới chực nhú lên một chút xanh thì đã bị đè bẹp dí trở lại như cả mùa đông qua.

Hai ngày sau tuyết tan đi để lại những con đường đen thui ướt nhẹp. Trời thì u ám thê thảm. Ở trong nhà tưởng là chỉ tối thôi, ai ngờ ra ngoài còn thêm mấy hạt mưa rơi lả tả trên đầu em bé nhỏ nhà mình. Hai mẹ con đẩy xe không được, đi xe đạp không xong, ngồi xích đu lo ẩm ướt… Ôi lễ Phục Sinh mà sao trời buồn đến thế.

Ngày nào cũng nhìn hết sóc leo cây cho đến gà rừng đi bộ lang thang tự hỏi không biết chúng đang nghĩ gì. Đang phởn phơ đi dạo hay vật lộn tìm miếng ăn trong đống tàn dư của mùa đông lạnh. Lại nghĩ không biết lúc trời -20 độ bọn nó trú vào đâu mà sao sức sống mãnh liệt thế. Con sóc vẫn nhanh thoăn thoắt, con gà sặc sỡ béo mập đập cánh bay nhanh để tránh vụ săn mồi của con mèo đen nhà hàng xóm…

Đến đây mới thấy dù thời tiết có tồi tệ cỡ nào, lạnh đến đâu mình vẫn có một mái nhà ấm áp, cuộc sống khó khăn thế nào cũng chưa bao giờ phải vật lộn sinh tồn như đám sinh vật rừng kia.

Qua Phục Sinh nắng sẽ quay trở về trong tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng cười của em bé nhỏ. Và nụ hoa hồng đợi nắng bao ngày sẽ nở, mọi lo toan muộn phiền rồi sẽ tan vào trong nắng mùa xuân…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s